Năm A (Lc 24,13-35)
“GẶP GỠ ĐỨC KITÔ: ĐÓN
NHẬN ƠN TÁI SINH, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH”
I. LỜI CHÚA: “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy
bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra
Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói
chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy
lên sao?”(Lc 20,30-32).
II. BÀI HỌC:
Sau
biến cố thương đau và cái chết trên Thập Giá, đã được mai táng trong huyệt đá mới
của Thầy chí thánh Giêsu. Các Tông đồ và các Môn đệ buồn sầu, lo sợ, hoang mang
và thất vọng! Các ông đã tản mác và trở về quê cũ để sinh sống. Trên đường tiến
về quê Emmau, hai Môn đệ đau buồn kể lại cho nhau những sự việc đã xảy ra cho
Thầy tại Giêrusalem. Bỗng, Chúa Giêsu Phục Sinh xuất hiện, đồng hành với các
ông, cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông hiểu về sứ mệnh của Đấng Cứu Thế: “Chết để
cứu chuộc nhân loại, và sống lại để ban sự sống mới cho mọi người!”
Các
ông đã nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh khi Ngài bẻ bánh trao cho họ. Các ông đã vội
vàng trở lại Giêrusalem và thuật lại biến cố đó cho các Tông đồ.
III. TÂM TÌNH:
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu Phục
Sinh đã hiện ra với các Tông đồ và hai Môn đệ trên đường về Emmau, để cũng cố Đức
tin cho các ông.
IV. QUYẾT TÂM:
Em quyết tâm siêng năng đi dâng
Thánh lễ mỗi ngày để gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh. Để nhờ Lời Chúa và Thánh Thể
Chúa mà Đức Tin của em được củng cố và bồi dưỡng thêm.
V. SỨ ĐIỆP DIỄN THƠ:
Trên
đường về xứ Em-mau,
Hai người Môn đệ, cùng nhau tỏ bày.
Những
điều xảy đến cho Thầy,
Càng chất thêm nỗi buồn đầy khó vơi!
Bỗng
đâu xuất hiện một người,
Đồng hành, chia sẻ: giải Lời Thánh Kinh.
Hai
ông phấn khởi tâm linh,
Mãi nghe quên hết đường đi một chiều!
Nài
xin “Ông” chỉ một điều:
“Mời Ông ở lại, vì chiều đã buông!”
Đáp
lời, Chúa với các ông,
Đồng bàn ăn uống, các ông ngỡ ngàng.
Các
ông đã nhận ra ngay,
Khi Ngài bẻ bánh, trao tay từng người.
Hai
ông hớn hở tươi cười,
Vội quay trở lại: “sống đời chứng nhân!”
- - - - -oOo - - - - -