“TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI”

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Năm A (Mt 22,1-14)
“TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI”

I. BÀI HỌC:
            Qua dụ ngôn “tiệc cưới”, muốn diễn tả cho chúng ta thấy: Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Ngài muốn cho tất cả mọi người chúng ta được hạnh phúc vinh quang Nước Trời. Nếu chúng ta từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa, sống xa lìa tình yêu của Ngài, thì chúng ta sẽ không xứng đáng được sống đời đời trong hạnh phúc Nước Trời với Thiên Chúa.

II. LỜI CHÚA: “Rồi nhà Vua nói với đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy, các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời vào tiệc cưới”. (Mt 22,8-9)
II. TÂM TÌNH:
            Thiên Chúa là Đấng nhân lành. Ngài luôn mời gọi tất cả mọi người vào hưởng hạnh phúc vinh quang Nước Trời với Ngài.
III. QUYẾT TÂM:
Để đáp lại lời mời gọi của Chúa và để được sống trong  hạnh phúc vinh quang Nước Trời. Em quyết sống chăm ngoan, siêng năng học Giáo lý, Dâng Thánh Lễ mỗi ngày để nhận Thánh Thể Chúa Giêsu, là nguồn sự sống muôn đời của em.
V. SỨ ĐIỆP DIỄN THƠ:  
Mt 22,1-14
Vua Cha thiết đãi “tiệc mừng”,
Cho Chàng Hoàng Tử, tưng bừng ngày vui.
Thiệp mời loan báo tin vui,
Gởi từng thực khách, niềm vui sum vầy !
Bò tơ, thú béo hạ đầy,
Sẵn sàng đón tiếp khách gần, khách xa.
Bữa tiệc đã được dọn ra,
Thế nhưng thực khách tỏ ra lơ là.
Coi thường Lời của Vua Cha,
Chối từ dự tiệc, thiết tha việc nhà.
Kẻ thì buôn bán phương xa,
Người thì bận việc, đi ra thăm vườn.
Kẻ còn tỏ vẻ ngang ương,
Bắt luôn đầy tớ, đả thương giết liền!
Vua Cha nghe biết buồn phiền,
Sai quân tru diệt, hủy thiêu cả thành
Giờ thì đầy tớ phải đành,
Ra ngoài ngã chợ, kẻ lành người hung.
Mời về phòng tiệc vui chung,
Ngồi vào bàn tiệc, ung dung vui cười.
Thế nhưng có một khách mời,
Không mặc “áo cưới”: Vua mời ra ngay.
Đầy tớ bắt trói nhân tay,
Ném vào ngục tối, đêm ngày khóc than
- - - - -oOo - - - - -