CHÚA NHẬT LỄ LÁ . A

CHÚA NHẬT LỄ LÁ . A
* Làm phép lá: (Mt 21,1-11)
* Thánh lễ: 1/ (Is 50,4-7)    2/ (Pl 2,6-11)  3/ (Mt 26,14-27,1-66)
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
I. Ý nghĩa:
            Bước vào Chúa Nhật Lễ Lá – Giáo Hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu Kitô vào Thành Thánh Giêruselem để hoàn tất Mầu Nhiệm Vượt Qua của Ngài.
1. Phụng vụ hôm nay, Giáo Hội tung hô cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu khi Ngài tiến vào Thành Thánh Giêruselem năm xưa. Dân chúng đã tung hô, đón rước Ngài cách long trọng, họ trải áo trên đường đi, tay cầm lá vạn tuế, miệng hô vang: “Vạn tuế Co Vua David, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Tiếp theo phụng vụ lại mời gọi chúng ta bước theo Ngài trên con đường Thập Giá khổ nhục.

2. Dân chúng tung hô, chúc tụng Chúa Giêsu, rồi sau đó họ lại đả đảo và đòi giết Ngài trên Thập Giá theo lời xúi giục của các thượng tế và kỳ lão.
3. Tham dự vào cuộc rước lá, chúng ta tung hô Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế:
* Chúng ta cùng theo Chúa long trọng tiến vào Thành Thánh Giêruselem.
* Chúng ta sẽ theo Ngài trên đường lên núi sọ, để cùng chia sẽ nỗi đau khổ của Chúa, để cùng chết với Ngài, để cùng được sống lại với Ngài vinh hiển.
II. Tìm hiểu bài Tin Mừng: 2 chương (Mt 26-27,66)
Chúng ta có thể gọi bài Thương Khó của Thánh Matthêu là “Trình thuật dành cho một hội nhóm phụng vụ của các tín hữu”. Lối hành văn sáng sủa, có hệ thống và rõ ràng dưới các sự kiện rất thích hợp với phụng vụ. Được soi sáng bởi Đức Tin của Giáo Hội, các biến cố trong giờ tử nạn của chúa giêsu, giúp chúng ta cảm nhận và hiểu hơn về ý nghĩa của Mầu Nhiệm Vượt Qua, để chúng ta cùng “Chết” với Chúa trên con đường “Khổ nạn” của cuộc sống từng ngày.
A. Phân đoạn, tìm hiểu theo từng phần Chương 26:
1. Câu 1-5: Chúa Giêsu tiên báo việc Ngài sắp chịu khổ nạn (c 5), các thượng tế và kỳ lão bàn kế bắt Chúa Giêsu (c 3-5).
2. Câu 6-13: Cô Maria (chị Lazarô) xức dầu thơm cho Chúa Giêsu => Tiên báo việc mai táng Chúa Giêsu sau khi Ngài chịu chết.
3. Câu 14-16: Một trong nhóm 12, là Giuđa Iscariôt bán Thầy.
4. Câu 17-19: Chúa Giêsu và các Môn đẹ chuẩn bị ăn mừng lễ Vượt Qua, bữa tiệc Vượt Qua cuối cùng của Chúa Giêsu (Tiệc Ly).
5. Câu 20-25: Chúa Giêsu lột trần âm mưu (bán Thầy) vủa Giuđa.
6. Câu 26-29: Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể.
7. Câu 30-35: Chúa Giêsu tiên báo Phêrô chối Thầy.
8. Câu 36-46: Chúa Giêsu cầu nguyện tại vườn Cây Dầu. Tâm trạng đau buồn, thổn thức xao xuyến … trước cuộc khổ nạn sắp xảy đến cho Chúa.
9. Câu 47-56: Chúa Giêsu bị Giuđa hôn nộp và bị bắt.
10. Câu 57-68: Chúa Giêsu chịu khổ nhục trước Thượng hội đồng Do Thái.
11. Câu 69-75: Phêrô, môn đệ nhiệt thành đã chối Thầy ở sân Thượng tế.
B. Phân đoạn, tìm hiểu theo từng phần Chương 27:
1. Câu 1-2: Chúa Giêsu bị giải đến quan Tổng trấn Philatô.
2. Câu 3-10: Giuđa hối hận, thắt cổ tự vận.
3. Câu 11-26: Trước tòa Philatô, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Vua. Dân chúng đòi giết Chúa Giêsu và xin tha cho Baraba tên trộm cướp.
4. Câu 27-31: Chúa Giêsu chịu đội vòng gai và bị đem đi đóng đinh.
5. Câu 32-38: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thập Giá-cùng với hai tên trộm.
6. Câu 39-44: Chúa Giêsu bị nhục ạ, bị chê cười, bị sỉ nhục khi bị treo trên Thập Giá.
7. Câu 45-56: Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên Thập Giá, dưới sự chứng kiến của nhiều người, đặc biệt là các bà đạo đức.
8. Câu 57-61: Ông Giuse quê ở Arimathêa táng xác Chúa Giêsu trong mồ đá.
9. Câu: 62-66: Bố trí lính canh giữ Ngôi Mộ để khỏi bị Môn đệ lấy cắp xác Chúa Giêsu.
III. Nhận định cuộc thuong khó nhờ “Lời nói Chúa Giêsu” soi sáng biến cố:
            Khác với Maccô, trình thuật của Matthêu mang nét độc đáo, xúc tích, rõ ràng trong sáng, để cho các biến cố diễn ra thực sống động của từng chi tiết. Matthêu tránh mọi khuyết điểm về lối hành văn thường gặp trong Maccô, cũng như tránh mọi hiểu lầm có thể xảy ra. Nhưng nét độc đáo hơn cả là Matthêu đã biết làm nổi bật những biến cố bằng “Lời nói của Chúa Giêsu”: * Chúa Giêsu nói với Giuđa, có vẻ hơi úp mở, nhưng ta có thể thấy Chúa Giêsu ám chỉ đến (Tv 55,13-14.21-22). Rồi Ngài nói với người môn đệ đã sử dụng đến thanh gươm để tự vệ, và giải thích nhiều lời về lối hành xử của Thiên Chúa (Mt 26,52-54). Chúa Giêsu cũng nói với quan, với quân lính và với cả dân chúng nữa. Ở đây là giây phút đầu của cuộc Khổ nạn, nê có tầm mức hết sức quan trọng: các “Lời nói của Chúa Giêsu” là nguyên tắc soi sáng hành vi của Ngài khi bị bắt trong vườn Cây Dầu, sẽ cho ta nguồn sáng quý báu để hiểu được phần nào Mầu Nhiệm Khổ nạn mà chúng ta đang chiêm ngắm.
            Matthêu còn cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chọn lựa con đường khổ nạn với sự hiểu biết và hoàn toàn tự do. Bởi vì nơi cuộc Khổ nạn, Ngài đã nhận ra lối đi mà chương trình của Thiên Chúa đã vạch sẵn. Chúa Giêsu đã khước từ việc dùng vũ lực để chống lại vũ lực, vì lối hành xử ấy chẳng những không cứu được ai hết, mà còn bị rơi vào vòng lẩn quẩn (Mt 26,52). Ngài cũng đã từ chối việc cậy nhờ đến sự can thiệp của quyền năng làm phép lạ của Thiên Chúa. Không phải là Chúa Giêsu hồ nghi là Ngài bị Chúa Cha ruồng bỏ, nên không được Thiên Chúa Cha can thiệp giúp đỡ, nhưng Ngài biết rằng đó không phải là con đường dẫn tới nơi Ngài muốn (Mt 26,53). Vì đã đến giờ mà những gì được ghi trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm và hoàn tất.
            Hai lần Matthêu đã nhấn mạnh đến ý tưởng ấy: “Nhưng như thế, thì lời Kinh Thánh ứng nghiệm sao được ?” (Mt 26,54). “Nhưng toàn bộ việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các Ngôn Sứ” (Mt 26,56). Ngay từ đầu độc giả Kitô hữu được báo trước về chiều hướng của trình thuật nầy. Vì khi chiêm ngắm cuộc Khổ nạn, Giáo Hội tiên khởi đã được dẫn ý từ Thánh Kinh để tìm hiểu ý nghĩa của Mầu Nhiệm Vượt qua. Giáo Hội có ý thức rằng có một sự tương đồng hoàn toàn giữa ý định của Thiên Chúa đã được báo trước trong Cựu Ước và các biến cố xảy ra, cho dẫu ngay từ đầu đã làm cho người ta ngạc nhiên không ít! Sự tương đồng ấy đã được chính Chúa Giêsu cho biêt ngay từ khi hoàn tất, vì Ngài đã hoàn toàn ý thức trong lời nói và trong hành động. Ngài nhấnmạnh đến sự nối kết chặt chẽ giữa những gì sắp xảy ra và kế đồ của Thiên Chúa đã được Mặc Khải trong Kinh Thánh từ trước. Còn các Tông Đồ lúc bấy giờ cũng không hiểu được mối liên kết ấy, cho nên họ sửng sốt và bối rối trước lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Họ đã hành động không thích ứng, xử sự đến gươm giáo khi Chúa Giêsu bị bắt, rồi rút lui bằng cách trốn chạy, bỏ Thầy lại một mình hoặc đã chối Thầy. Matthêu muốn làm nổi bật sự đối chọi giữa “Lời nói của Chúa Giêsu” và số phận người ta bắt Ngài phải chịu. Người ta tìm cách giết Ngài, nhưng không tìm đâu ra lý do để buộc tội. Cuộc buộc tội nầy thay vì đưa đến việc kết tội bị can, lại cho mọi người thấy tước phẩm cao vời của Chúa Giêsu. Rồi đến khía cạnh thứ hai của sự đối chọi là Con Người cao trọng nơi Chúa Giêsu, thay vì đối tượng của việc tôn vinh lại trở thành bia nhắm của mọi lời nhục mạ và chế giểu Ngài (Mt 26,67). Cuộc xử án bất công ấy chính Giuđa đã công nhận: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan” (Mt 27,4), đó là “giá máu” (Mt 27,6) mà Chúa Giêsu phải trả. Các Thượng tế cũng gọi tiền Giuđa trả lại là “giá máu” (Mt 27,6). Như thế ý định của Thiên Chúa được hoàn tất đúng như lời Kinh Thánh qua sự đồng lõa của Giuđa, các thượng tế và kỳ lão Do Thái.
            Mầu Nhiệm Khổ Nạn phải hoàn tất, phải kết thúc trong sự sống lại, để cuối cùng ánh sáng Phục Sinh bao phủ ngập tràn trên các Tông Đồ, trên những ai nhờ lời của Chúa Giêsu đã nói mà tin vào Ngài và nhờ Ngài mà nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa Cha. Và chỉ khi nào biến cố tử nạn được thực hiện, được hoàn tất trên Thập Giá thì chúng ta mới có thể nhận ra được mối liên kết thâm sâu và ý nghĩa của biến cố nầy với những lời Kinh Thánh  đã được ghi chép. Tức là chúng ta mới hiểu được, mới nhận được và sống được mối liên hệ Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu một cách thiết thực. Từ đó, niềm tin của chúng ta được bồi dưỡng và phát triển, Và qua đó chúng ta mới hiểu rõ: “Lời của Thiên Chúa là Lời Tạo Dựng, là Lời Cứu Độ, là Lời ban Sự Sống, là Lời hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta: “Lời Chúa là đèn soi bước con đi”, để từ đó, chúng ta mới thấy được ý nghĩa và hạnh phúc của cuộc sống khi biết “lắng nghe và áp dụng thực hành Lời Chúa” trong cuộc sống từng ngày, như lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Phúc cho ai nghe và thực hành Lời Chúa”, “Ai yêu mến Thầy, thì vâng nghe Lời Thầy”.
            Khi lắng nghe Lời Chúa và sống thực hành là chúng ta đang sống theo Ý của Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu, có nghĩa là ta đang rập khuôn theo Chúa Giêsu, sống như Chúa sống, làm như Ngài làm, nói như Ngài nói… Vì lương thực của Chúa Giêsu là làm theo ý Đấng đã sai Ngài, và khi thực hiện đưng ý của Chúa Cha, Ngài đã được tôn vinh vì đã đem lại Ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại, theo kế hoạch của Thiên Chúa, Hãy sống vâng phục Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu đã thực hiện đó là: “Chết vì Yêu !”
- - - - - - - - - -  oOo - - - - - - - - - -