CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.B
1/ (Is 63,16b-17.19b;64,2b-7)    2/ (1Cr 1,3-9)  3/ (Mc 13,33-37)
“PHẢI TỈNH THỨC, VÌ KHÔNG BIẾT NGÀY GIỜ NÀO”
I. Tìm hiểu bài Tin Mừng:
Toàn thể Giáo Hội lại bước vào một năm Phụng vụ mới. Theo phân chia Lời Chúa qua chu kỳ 3 năm A,B,C, thì trong năm B nầy, chúng ta sẽ được Lời Chúa trong Tin Mừng Máccô (Mc) soi dẫn. Nhưng vì Tin Mừng Máccô lại vắn gọn, chỉ có 16 chương, nên một số Chúa Nhật sẽ được bổ sung bằng Tin Mừng Giôna (Gn), Tin Mừng Matthêu (Mt) và Tin Mừng Luca (Lc).
Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta sống lại tâm tình chờ đợi của dân xưa, để chuẩn bị tâm hồn một cách chu đáo để đón mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu, là Ngôi Hai Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu chúng ta phải ý thức Hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho toàn thể nhân loại và riêng cá nhân mình: Đó là Ơn Cứu Độ. Và chỉ có lòng tin chân thực mà cũng chính Thiên Chúa ban, chúng ta mới có thể đón nhận và thể hện tình yêu sống động một cách cụ thể bằng việc thi hành Lời Chúa mời gọi qua bài Tin Mừng Máccô: “Phải tỉnh thức” để đón chờ ngày Chúa Giêsu lại đến lần thứ hai trong vinh quang.

1. Chú thích:
Khi đọc đoạn Tin Mừng Mc 13,33-37. Chúng ta thấy chủ đề “Tỉnh Thức” nổi bật. Vì từ ngữ “tỉnh thức” được lặp đi lặp lại đến 5 lần trong đoạn Tin Mừng, không kể 1 lần nói gián tiếp ở câu 36, trong đó đến 3 lần là lệnh “Phải Tỉnh Thức” và 1 lần Chúa Giêsu dặn mọi người: Phải canh thức.
- Phải tỉnh thức (Mc 13,33): Nếu so sánh với Mc 14,38: “Hãy canh thức và cầu nguyện”; lời của Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô trong vườn Cây Dầu, thì hẳn phải có sự liên kết với nhau cách mật thiết. Việc cầu nguyện là sống và giữ mối hiệp thông tốt đẹp với Thiên Chúa, đó là thái độ của người tỉnh thức, tức là luôn ở trong tình trạng sẵn sàng để trình diện Thiên Chúa khi Ngài kêu gọi.
- “Vì anh em không biết khi nào ngày giờ ấy đến”: Chúa Giêsu ngụ ý tiên báo Thành Giêrusalem sẽ sụp đổ. Nhưng Ngài không cho biết là đến bao giờ xảy ra và Ngài cũng có ý nói về ngày giờ Ngài sẽ đến với nhân loại lần thứ hai với mỗi người. Nhưng cũng không cho biết là nào, giờ nào ! vì thế nên phải luôn luôn tỉnh thức.
- “Như người đi phương xa … ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức” (Mc 13,34): Chúa Giêsu tự ví Ngài như một ông chủ luôn yêu mến và tin cẩn những đầy tớ, nên đã trao tất cả cho họ và yêu cầu phải luôn chu toàn trách nhiệm trong canh thức và sẵn sàng, vì ông chủ sẽ về bất ngờ không biết lúc nào, ngày giờ nào.
- “Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng” (Mc 13,35): Là lối nói có 4 canh đêm của người Rôma. Còn dân Do Thái chia đêm thành 3 canh thôi (Tl 7,19; Lc 12,38), còn người Đông Nam Á chúng ta thì lại chia thành 5 canh. Là thời điểm con người không để ý đến, hay lơ là, lại là lúc kẻ xấu hay lợi dụng, ý muốn nói lên sự bất ngờ !
- “Bắt gặp anh em đang ngủ” (Mc 13,36b): trong Mt 25,1-11 thì ngủ cũng được, miễn là có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng với Mc 13,36 thì không được ngủ mà phải tỉnh thức chờ chủ về. Chắc chắn Máccô không ghi lại kinh nghiệm xót xa của Thánh Phêrô trong vườn Cây Dầu. Vì không tỉnh thức mà chỉ lo ngủ nên bị khiển trách “Simon anh ngủ ư ? Anh không thức nổi một giờ sao ?” (Mc 14,37t).
- “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũngnói với hết thảy mọi người là: Phải canh thức ! (Mc 13,37): Chúa Giêsu không chỉ nhắc nhở các Môn đệ, nhưng là cho tất cả những ai tin vào Ngài, là mỗi người chúng ta: “Phải canh thức !”.
II. Tìm hiểu ý nghĩa của bài Tin Mừng:
a. Bài Tin Mừng nầy là một dụ ngôn kỳ lạ:
Vì trong bài Tin Mừng có một số chi tiết rất lạ: một chuyến du hành của ông chủ (Mc 13,34), lại trao quyền cho tất cả các đầy tớ, phân công chỉ định các công việc khác nhau cho từng người, mà chỉ nhắc người giữ cửa “phải canh thức”, vậy các người khác thì sao ? Kỳ lạ vì xem ra không phù hợp với trọng tâm của bài Tin Mừng: “Phải coi chừng, phải tỉnh thức …” (Mc 13,33)
b. Tác giả muốn nói gì với các độc giả ?
            Khi đi sâu vào chi tiết để trả lời câu hỏi trên, chúng ta thấy điểm nổi bật trong bài Tin Mừng chính là chủ đề: “Tỉnh thức”. Vì từ “tỉnh thức” được lặp lại tới 5 lần, không kể 1 lần nói gián tiếp ở câu 36b, trong đó 3 lần là lệnh truyền “phải tỉnh thức”. đó chính là điều mà Máccô nhấn mạnh và gởi đến các độc giả.
c. Người giữ cửa là ai ? Có nhiệm vụ gì ?
            Theo truyền thống, nhà của người ở Palestine cách đường bằng một cái sân có tường rào nơi cổng vào người ta đặt một người gác cổng. Người gác cổng có nhiệm vụ phải có mặt thường xuyên để canh phòng, chống lại bọn trộm cướp. Tất cả thành viên trong khuôn viên ngôi nhà phải đồng trách nhiệm chịu chung tốn phí để trả công cho người giữ cửa. Chính vào lúc ban đêm mà công việc của người gác cổng rất cần thiết, bởi vì có thể ông chủ vè nhà lúc ban đêm hay là trộm cướp cũng lợi dụng vào những lúc nầy. Và cũng chính ban đêm nên người gác cổng dễ ngủ, cho nên mới có lời nhắc nhủ của ông chủ trước khi ra đi là “phải canh thức”.
            Như thế hầu như nhân vật chính là người gác cổng, bởi vì Máccô kể ra dụ ngôn nầy muốn nhấn mạnh đến “tỉnh thức”, và bởi vì người gác cổng rõ ràng là người có trách nhiệm và trước tiên trong việc tỉnh thức hơn các đầy tớ khác. Các đầy tớ khác được kể ra trong dụ ngôn, mỗi người có một nhiệm vụ riêng, là cốt để nhấn mạnh đến phận sự đặc biệt và quan trọng của người gác cổng: đó chính là tỉnh thức để canh gác, cho nên mệnh lệnh có giá trị cho anh ta mà không có giá trị cho những đầy tớ khác (trong bài dụ ngôn).
            Như thế, cho chúng ta thấy sự quan trọng và giá trị của việc “tỉnh thức hay canh thức” có liên quan đến đời sống từng người chúng ta trong cuộc sống trần gian nầy. Bởi vì, mỗi người chúng ta có nhiều bổn phận và trách nhiệm, nhiều công việc … và cũng chính là người gác cổng ngôi nhà “thân xác và linh hồn” của mình, không thể giao lại cho ai được, và vì không ai biết ngày nào, giờ nào, thời điểm nào ông chủ là Thiên Chúa sẽ trở về với ta, nên việc phải sống khôn ngoan trong canh thức là điều mỗi người phải có, phải có sự chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ như người đầy tớ trung tín, như năm cô trinh nữ khôn ngoan … bất chợt vào bất cứ lúc nào ông chủ về, chàng rễ đến … chúng ta mới có thể bước vào ngay phòng tiệc, và được ông chủ khen thưởng !
b. Qua dụ ngôn bảo phải tỉnh thức, muốn dặn chúng ta điều gì ?
Trong dụ ngôn, sự tương phản với đêm và giấc ngủ, thì sự tỉnh thức nổi bật rõ rệt không chối cải được. Trước hết, tỉnh thức không phải chú ý và mau mắn, mặc dầu yếu tố nầy vẫn có tính chất mặc nhiên. Nếu người Kitô hữu được mời sống trong tỉnh thức, đó chính là vì trong khi bước đi trong thế giới ban đêm, họ phải thể hiện ơn gọi và ân sũng đã lãnh nhận với tư cách là con cái ánh sáng, phải hướng về phía trước, hướng tới cuộc trở về của người chủ và ngày ấy đang đến gần. Sự tỉnh thức mang một đặc tính chung rất sâu đậm, nó hoàn toàn hướng tới sự xuất hiện vinh quang của Chúa Kitô và sự hoàn thành cuối cùng của Ơn Cứu Độ. Thái độ sống nầy được dụ ngôn trong bài Tin mừng trình bày dưới khía cạnh một sự phục vụ Ông chủ. Người gác cổng đã lãnh nhận trách nhiệm, nên phải tỉnh thức trong khi chờ đợi chủ trở về và khi tỉnh thức là để bày tỏ lòng trung tín với chủ. Trong dụ ngôn, tỉnh thức chính là có một đời sống nghiêm túc ngay từ bây giờ được ghi dấu bởi cái đang đến, có sự chuẩn bị chu đáo trong khôn ngoan, trong sẵn sàng chờ ngày chủ trở về, đó là ngày quang lâm của Đức Kitô. Đây là một cách diễn tả tình trạng cánh chung của tất cả chúng ta đang sống lữ hành trong thế gian nầy. Chúng ta đã được Đức Kitô giải phóng khỏi những gì thuộc về bóng tối, về ban đêm, đó là sự tội và sự chết … nên phải khẩn trương hướng tới cuộc trở lại của Vua Kitô. Như vậy, tỉnh thức không phải là một chuyện dễ dàng thực hiện. Không thể sống tỉnh thức mà không chiến đấu. Tư tưởng nầy được diễn tả trong nhiều đoạn Tin Mừng Tân Ước (Rm 13,11t; 1Tx 5,608; 1Cr 16,13; Ep 6,10-20; 1Pr 5,8). Tỉnh thức bào hàm một sự chiến đấu chống lại các quyền lực của sự ác đang hoạt động trong cái “éon” (thế giới) ban đêm nầy (Ep 6,12), bằng niềm hy vọng.
III. Ý chính bài Tin Mừng:
Ông chủ yêu mến và đặt niềm tin vào các đầy tớ, nên ông đã trao mọi trách nhiệm cho họ, rồi Ông đi xa mà không xác định ngày giờ trở về. Nên các đầy tớ phải chuyên cần làm việc và canh thức để chờ đón Ông chủ trở lại. Lời kêu gọi: “Đừng mê ngủ nhưng hãy tỉnh thức”.

- - - - - - - - - -  oOo - - - - - - - - - -