CHÚA NHẬT IV TN.C
Năm C (Lc 4,21-30)
“ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ MỌI NGƯỜI”.
I. LỜI CHÚA: Họ bảo nhau: “Ông nầy không phải là con ông Giuse đó sao ?. Người nói
với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với Tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy
mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói ông đã làm tại Caphanaum, ông
cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !”. Người nói tiếp: “Không một Ngôn sứ
nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,22b-24).
II. BÀI HỌC:
Chúa Giêsu giảng trong
hội đường Nazareth, khi Ngài trở về thăm lại quê nhà, nơi Ngài đã sinh trưởng.
Chúa Giêsu đã khẳng định lời Kinh Thánh mà Ngài đã đọc cho dân chúng nghe, nay
được ứng nghiệm nơi chính Ngài.
Dân chúng cảm phục vì
những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nhưng cũng có nhiều người, vì óc thiện cận
địa phương, với lối sống kiêu căng trong cố chấp của sự kém hiểu biết, đã coi
thường và tỏ vẻ kinh rẻ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã mạnh dạn và cương quyết vạch
rõ điểm sai trái của họ và của cha ông họ. Họ đã phẫn nộ và muốn làm hại Chúa
Giêsu, nhưng Ngài đã băng qua giữa họ mà đi khỏi đó.
III. TÂM TÌNH:
Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai Cứu Thế, đã
được các Ngôn sứ loan báo và muôn dân trong đợi.
IV. QUYẾT TÂM:
Em quyết tâm luôn đặt
niềm tin vào Chúa Giêsu, là Đấng cứu độ em. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy
em.
V. SỨ ĐIỆP DIỄN THƠ:
(Lc 4,21-30)
Giê-su trở về Na-gia,
Thăm lại nơi chốn mà Ngài lớn lên.
Hội đường, Ngài bước lên trên,
Dõng dạc tuyên bố lời truyền năm xưa.
Dân chúng vui vẻ, nhưng chưa,
Nhận ra sự thật, nên thưa với Ngài:
“Ông làm phép lạ xem sao,
Như ông thực hiện tại miền Car-pha !”
Tiên tri về chốn quê nhà,
Không được tiếp đón như là Tiên Tri !
Mọi người tỏ vẻ khinh khi,
Nên chưa đón nhận, chẳng tin vào Người.
Họ đã xúc phạm đến Người,
Làm cớ vấp phạm cho người kém tin.
Em đã xác quyết niềm tin,
Vào Con Thiên Chúa và xin cùng Người.
Cho con biết sống vâng lời,
Và luôn khiêm tốn, sống đời chứng nhân.
- - - - -oOo - - - - -