XIN VĨNH BIỆT VÀ TRI ÂN CHA
Trong kí ức của con và con nghĩ là trong kí ức của các bạn ca đoàn, giúp lễ, giáo lí viên và huynh trưởng cùng khóa. (Xem Video vĩnh biệt Cha Philipphê)
"CHA PHAN!"
Là một cha xứ nghiêm khắc theo lời kể của người lớn. Đi lễ mà loi
choi, quay lui quay tới là lên đứng để cả nhà thờ được chiêm ngưỡng
dung nhan.Là nỗi ám ảnh của các em ngành Ấu khi ăn các cái "cú đầu huyền thoại và độc quyền" của Cha.
Là một ông lão ngồi xe để 2 tay chống ra tận đằng sau khi có người chở. Đến nay chúng con vẫn hay đùa "ngồi xe kiểu Cha Phan".
Là một Cha xứ nói thành thạo tiếng Đức, Pháp, Anh và tất nhiên là luôn cả tiếng Việt. Nhiều năm về trước, để tri ân ân nhân ở Đức, Cha đã tập cho thiếu nhi lời cám ơn bằng tiếng Đức mà đến tận bây giờ mỗi lần họp mặt chúng con vẫn hay kể lại như một kĩ niệm đẹp và hồi ức vui vẽ. Cha tập ngót luôn giờ học giáo lí, nhưng hôm sau lại bị bể show vì ân nhân về sớm hơn dự kiến.
Là một thạc sĩ âm nhạc theo lời kể của các Dì. Hôm nay đi lễ nghe Cha xứ xướng câu ALL lại nhớ Cha lúc trước hay tập câu này: "an..lê..hê..hế..hề..hê..hề..lù..hu..hú..hùi..dà..ha..hà..há..ha..há..ha..hà" lúc nào Cha tập tụi con cũng nhìn nhau cười.
Là một người nông dân da dẻ trắng trẻo hồng hào, hay đội cái nón tennis màu xanh bộ đội bạc hết màu với áo sơ mi trắng ngắn tay sờn hơn cả chữ sờn, kết với quần tây cũ kỉ săn lên ống cao ống thấp lò xo hết cỡ và đôi dép bitis mòn hết đế huyền thoại.
Là một người rất mê phim kiếm hiệp, rất thích ăn mì tôm, thích ăn ngọt và Cha có thể ăn 1 lượt hết 4 viên chè trôi nước to chà bá bứ.
Là người rất ghét và như có thù với "bọ rầy" dù đã đi ngang qua đời nó, nhưng Cha vẫn quay lại chà đạp lên cuộc đời con bọ rầy tội nghiệp. Cha gom cả ổ bọ rầy và sẵn sàng mua từ bình xịt cho đến máy khò để tiêu diệt cả bà con họ "bọ rầy".
Là người không bao giờ biết đốt lá cây là gì. Thứ 7 quét nhà thờ là nỗi ám ảnh, "hốt lá rồi đổ vô gốc cây cho Cha". Cứ thế mùa mưa đến và đừng hỏi lí do vì sao nhà thờ một rừng muỗi. Nhưng đổi lại cây cối quanh nhà thờ luôn xanh um.
Là ông lão khoái nhổ tóc bạc và cắt móng tay. Lâu lâu thiếu nhi tụi con nhổ cho Cha vài sợi tóc bạc, tỉa mấy móng tay móng chân và khuyến mãi thêm cho Cha đủ thứ màu sơn lên móng chân lẫn móng tay. Thế mà Cha vẫn hồn nhiên đem bộ móng đó đi dâng lễ. Cha thân thiện đến mức dễ thương.
Là Cha xứ khi dâng lễ mà tay vẫn còn đầy bùn đất và nhựa cây. Các bạn giúp lễ bảo, Cha lau tay xong là khăn đen thui. Và các bạn ấy hay kháo nhau, Cha luôn dùng rượu nho xịn lắm mà cho đến bây giờ các bạn ấy không tìm thấy vị rượu nào ngon như thế.
Là Cha xứ giảng lễ "hơi bị mau". Bài giảng của Cha giúp huynh trưởng chúng con không bao giờ được ngồi yên vì chiều chủ nhật luôn có một việc là khều các em thiếu nhi ngủ gật.
Là Cha xứ rất yêu mến Bí tích Thánh Thể. Chiều chủ nhật nào Cha cũng chầu Thánh Thể với thiếu nhi ít là 30p. Và trong 30p đó thì chỉ có 25p là quỳ thôi à. Còn lại những 5p luôn, nhưng không phải ngồi mà là đứng.
......
Có quá nhiều hồi ức về Cha, cả giáo xứ này in hằn lên hình bóng của Cha. Mãnh đất Gio Linh này là tâm hồn của Cha.
Cha ở với chúng con 18 năm 18 ngày, nhớ lúc Cha rời xứ để về nhà hưu dưỡng. Cha nhìn quanh nhà thờ và ngân ngấn nước mắt vội vã lên xe.
6 năm Cha về nhà hưu và 5 cái tết Cha về thăm xứ. Tết nay Cha không về nhưng không ai dám tin và dám nghĩ là Cha trở bệnh nặng. Cha dấu biệt hết. Cha luôn lạc quan và yêu đời. Vậy là từ nay không một cái tết nào Cha về thăm xứ nữa.
Cha ra đi mang theo tuổi thơ của con và các bạn cùng khóa đi cùng. Dẫu biết cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia li. Nhưng sao vẫn thấy nhói trong lòng.
Con xin được phép chúc mừng Cha vì đã vác Thánh Giá về đến đích.
Cha vẫn còn sống mãi trong kí ức của con.
Thương, nhớ và suốt đời tri ân Cha.
Maria Ái Nữ Cao Trương